Hình ảnh hoạt động

Liên kết website


Trang nhất » Tin Tức » Tin nhà trường

THẦY GIÁO TÔI


         Tôi còn nhớ như in cái ngày chập chững bước vào cổng trường cấp ba.Lên một cấp học mới, học trong ngôi trường mới là niềm vui đối với tôi. Cái thời khắc đó tôi vẫn còn bở ngỡ xa lạ với bạn bè tứ xứ, nhiều thầy cô lạ.Tôi thấy mình hụt hẩng với mọi thứ ở ngôi trường THPT số 2 Quảng Trạch.Thầy giáo Nguyễn Tuấn Anh nhận chủ nhiệm lớp 10A8 của tôi.Thầy có gương mặt bầu bầu,nước da trắng,cười rất duyên, đôi gò má cứ ánh hồng lên khiến cho ai nhìn vào thầy củng thấy niềm vui và an lòng hơn.Chính thầy đã mang một hơi ấm mới làm tôi bớt đi cái cảm giác lạ lẫm là nơi nuôi dưỡng tôi khôn lớn, trưởng thành.
         Thầy rất thân thiện với học sinh, mỗi lúc thầy giảng sử là lớp tôi im ắng không có một tiếng động, tiếng mở sách vở củng nhẹ nhàng. Bởi giọng giảng bài trầm ấy, âm thanh dịu nhẹ mà thấm sâu vào tâm hồn chúng tôi.Thầy khiến chúng tôi những thế hệ trẻ chưa bao giờ biết chiến tranh là gì? Chính thầy đã đánh thức niềm đam mê cho học sinh khám phá sử học. Lịch sử không khô khan như những con số trong toán học mà tôi đã từng nghĩ.Thầy đã cho tôi hiểu lịch sử không chỉ dừng lại ở những chiến tích hào hùng của dân tộc mà lịch sử là sự thật về những nổi đau,những tàn tích,sự hi sinh mất mát về một thời kì đau thương của dân tộc.
          Mỗi trang giáo án còn thơm mùi mực của thầy là những câu chuyện lịch sử rất gần gũi với chúng tôi.Chiến tranh đi qua nhưng di chứng của nó vẫn còn đó,những đứa trẻ bị nhiễm chất độc đi-ô-xin, bao đứa trẻ cùng trang lứa như chúng tôi lại không được sinh ra một cách lành lặn mà mang trên mình những khiếm khuyết,dị tật.Thầy dạy cho chúng tôi biết yêu thương đồng loại. Thầy là tấm gương rọi sáng cho tôi bước trên con đường xa của tri thức và tự tin bước tới thành công.
         Cái khoảnh khắc thầy trò gần nhau củng bị ngưng lại, thầy đi học thạc sĩ và chúng tôi không được học thầy nữa.Tôi thấy chơi vơi, thấy thiếu vắng hình ảnh người thầy thân thuộc, lớp tôi chia tay thầy ai cũng buồn, riêng tôi bật khóc, tôi không kìm nén được cảm xúc.Thầy xoa đầu chúng tôi và bảo các em ở nhà phải ngoan học giỏi, riêng tôi thầy dặn phải học tốt để đạt kết quả cao trong kì thi sinh giỏi lịch sử sắp tới.Lời dặn dò của thầy tôi luôn ghi nhớ mãi không quên.Khoảnh khoắc xúc động chợt lắng xuống khi một bạn hỏi: ‘Thầy đi rồi ai sẽ chủ nhiệm lớp mình hả thầy?”.Thầy Hải dạy văn, tạm thời chủ nhiệm lớp mình, các em phải nghe lời thầy chủ nhiệm mới nhé!.Buổi chia tay kết thúc trong cái nắng chiều bảng lãng lưng thầy dần xa khuất.Một tuần sau lớp nhận thầy chủ nhiệm mới, thầy Hải có gì đó hao hao giống thầy chủ nhiệm, giọng giảng bài củng ấm ấp và cười  rất có duyên. Thầy đã để lại rất nhiều ấn tượng trong tôi.Tôi luôn nói đùa với đám bạn trong lớp thầy Hải làm hai nghề.Lũ bạn cứ tò mò bởi cách nói ậm ờ nói lái của tôi. Thầy Hải làm nghề tháo giầy và làm nghề xôm e. Đám bạn trong lớp không hiểu cả đám bảo tôi xúc phạm thầy còn định đi mách thầy nữa chứ. Tôi buồn ơi là buồn nhiều khi nghich ngợm nói đùa vu vơ cũng đem đến tai hại cho tôi.Còn mất một chầu chè đá cho lũ bạn để giải thích hai nghề của thầy Hải: Thầy giáo là tháo giâỳ, xe ôm là xôm e.Sở dĩ tôi phong cái nghề thứ hai cho thầy là có căn nguyên, lớp 10A8 của tôi có năm bạn đau tim cứ đến tiết học văn của thầy học nửa tiết các bạn ngất lịm.Thầy giáo Hải lấy xe máy chở các bạn đi trạm y tế xã Quảng Hòa như ăn cơm bữa.Khi chúng tôi xuống thăm các bạn cùng thầy mà mấy cô y tá quen mặt thầy trò 10A8.Thế đó tai hại từ kỉ niệm ôm đồm với lũ bạn và thầy mà tôi say mê học văn tự bao giờ. Dường như gặp thầy với tôi như là định mệnh của nghề nghiệp.Trước đây tôi học môn sử tốt hơn môn văn nhưng tôi chưa xác định làm nghề gì? nhưng khi học văn ở thầy tôi thấy mình đi theo nghề giảng văn hợp với tính cách con người mình hơn.Thầy đánh thức trong tôi cảm xúc về cuộc sống muôn sắc màu, những lời hát ru của mẹ cũng đi vào thơ văn ấm áp.Tôi nhận ra văn học là hơi thở của cuộc sống nơi đánh thức trái tim bé bỏng của tôi trước những ngã rẽ vô thường của đời sống .Mà bao lâu tôi cứ được ấp ngủ trong thế giới tình thương của gia đình.Tôi nghĩ cái gì cũng màu hồng,cũng êm đềm và lặng lẽ.Thầy dạy cho tôi mọi điều về cuộc sống qua những bài văn.Sống biết thứ tha khoan dung cho người khác, biết yêu thương và mạnh mẽ trước những thất bại hay đỗ vở trong cuộc đời.Một trái tim mong manh dễ vỡ phải cần trải nghiệm và mạnh mẽ để lúc thất bại đứng dậy đi tiếp chứ không phải dừng lại để chới vơí.
              Sau những năm tháng học Đại học tôi trở về nhà đúng dịp 20/11/2014. Tôi dẫn chiếc xe đạp cũ kỉ ngày xưa tôi đi học ba năm cấp ba ra sân.Mẹ tôi ngạc nhiên? Tôi cười, mẹ à con đi xuống thăm lại trường xưa ,rồi ghé qua nhà thăm thầy cô giáo cũ.Tôi đạp xe trên đường vừa chạy vừa hát vu vơ “Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa, dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi.Chiều trên phố bao người đón đưa ,dòng sông vắng bây giờ gió đưa.Còn ai nhớ ai quên con đò xưa”.Bây giờ tôi đạp xe vã hết cả mồ hôi.Tôi dừng xe trước cổng và đưa mắt nhìn mái trường trong  khoảng không mênh mông vắng lặng, mái trường được sơn màu vàng dịu nhẹ,khuôn viên trường trăm hoa khoe sắc. Tôi đi bộ quanh trường đến nhà xe vẫn thế, thăm các phòng học thấy khang trang hơn.Tôi đứng lại trước phòng 10A8 ngày xưa ngó qua khung cửa sổ chỗ tôi ngồi tất cả các gương mặt bạn củ vẫn hiện về trong kí ức của tôi ngây thơ hồn nhiên trong trẻo. Nhìn xuyên qua tấm kính cây hoa sữa nở hoa thơm ngào ngạt, màu hoa trắng tinh khôi của cái tuổi học trò.Tôi đứng lặng im trước sân trường và nhớ kí ức đơn sơ của những buổi chào cờ,buổi tập thể dục,sinh hoạt giữa giờ.Nhớ luôn cả những dòng chữ chớ hái hoa bẽ cành ở trong sân trường.Tôi nhớ cả tiếng cười inh ỏi của đám bạn. Nhưng tôi thấy tâm hồn bỗng bâng khuâng,lòng buồn man mác, nhớ thầy.
            Tôi bước ra cổng trường, đạp xe xuống nhà thầy chủ nhiệm và thầy Hải dạy văn gặp lại mấy đứa bạn củ với thầy tôi mừng vui cuống quýt.Thầy trò ngồi ôn lại những chuyện cũ, ngày xưa có mấy bạn nữ không học bài củ bị phạt viết kiểm điểm, rồi mấy bạn ở Quảng Hải đi học trễ do nhỡ đò.Hay mấy bạn nam giờ thực hành hóa lấy NaCl vứt tũm xuống ao cá sau trường, gây nổ chấn động cả trường tôi. Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, lớp tôi tinh nghịch vậy đó mà khiến thầy gắn bó tới tận bây giờ. Cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng tôi thấy vui khi gặp lại thầy giáo bạn bè tôi thấy ấm lòng hơn. Thầy vẫn như ngày xưa, vẫn ôn tồn nhẹ nhàng nhưng thầy đã già đi hơn trước. Thầy vẫn hàng đêm mệt mài bên trang giáo án,vẫn tiếp tục chở những lớp trẻ đến với bến bờ của tri thức.Thầy là những nốt lặng giữa mọi thanh âm ồn ào xô bồ của đời sống. Nhưng nốt lặng ấy sẽ vẫn ngân vang ngân xa trong lòng bao thế hệ trẻ.
           Thế đó cuộc đời tôi gắn liền với hai người thầy đáng kính. Đã tiếp cho tôi sức mạnh để học tập để rèn luyện bản thân và bước tới con đường thành công. Tôi không bao giờ quên ân tình tựa núi cao không gì có thể sánh được tình thầy luôn ấm áp sáng mãi trong trái tim tôi.
Tóc thầy vương sợi bạc.
Miệt mài trên trang sách,
Soạn những trang giáo án.
Thơm mùi mực tinh khôi,
Cho em bao kiến thức.
Bước vào trong cuộc đời,
Đôi mắt thầy biêng biếc.
Chất chứa bao nỗi niềm,
Nụ cười hiền trìu mến.
Cho em thấy cuộc đời,
Ấm áp tình yêu thương.
                            
 
 
 (Tri ân thầy giáo Nguyễn Tuấn Anh Trường THPT Lê Hồng Phong,thầy giáo Trần Thanh Hải Trường THPT Lương Thế Vinh ).
 
 
                                                    Giáo viên Trần Thị Thu Phương
 

20-11

Video hoạt động

TRUY CẬP EMAIL

Email Bộ Giáo dục và Đào tạo

Email Sở GD & ĐT Quảng Bình


Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 174

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1342

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 285894

 

Cơ quan chủ Quản : Trường thpt Quang Trung Quảng Trạch 
Địa chỉ : thôn Tân Phú, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Điện thoại: 0523.596502 – 0523.569520. 
Email: thpt_so3quangtrach@quangbinh.edu.vn .Designed by 
QBICT