Hình ảnh hoạt động

Liên kết website


Trang nhất » Tin Tức » Tin nhà trường

HƯƠNG HOA SỮA VÀ MÁI TRƯỜNG XƯA!

Không biết từ bao giờ, tôi lại cảm thấy yêu và gắn bó với sắc trắng sữa tinh khôi và mùi thơm dịu nhẹ của hoa sữa. Có lẽ, mùi hương của loài hoa này đã gợi nhắc và khơi dậy trong tôi những kỉ niệm ở một góc sâu thẳm từ trái tim mình: Kỷ niệm về một ngôi trường vùng cao – nơi ghi dấu biết bao kỉ niệm về những ngày đầu tiên tôi chập chững bước vào nghề giáo.

Có những buổi chiều mùa thu tan trường, tôi yêu vô cùng cái cảm giác chạy xe chầm chậm trên những con đường rải đầy hoa sữa. Hương hoa sữa dịu nhẹ thoảng qua trong gió làm lòng ta nhẹ nhõm, bình yên đến lạ.
            Mùa thu – mùa hoa sữa. Mỗi khi thu về, tôi cảm nhận rất rõ mùi hoa sữa len lỏi trong không gian dịu ngọt, nồng nàn. Không biết từ bao giờ, tôi lại cảm thấy yêu và gắn bó với sắc trắng sữa tinh khôi và mùi thơm dịu nhẹ của hoa sữa. Có lẽ, mùi hương của loài hoa này đã gợi nhắc và khơi dậy trong tôi những kỉ niệm ở một góc sâu thẳm từ trái tim mình: Kỷ niệm về một ngôi trường vùng cao – nơi ghi dấu biết bao kỉ niệm về những ngày đầu tiên tôi chập chững bước vào nghề giáo. Đã hơn bốn năm rồi sau cái ngày hạnh phúc ấy nhưng trong tôi những ngày tháng ấy vẫn còn mới mẻ như ngày hôm qua. Và khi nghĩ về ngôi trường vùng cao xa xôi, lòng tôi lại như được trẻ lại với biết bao cảm xúc rung động lạ thường.
            Ba năm gắn bó với ngôi trường THCS và THPT Trung Hóa, một khoảng thời gian chưa dài nhưng đủ để lại trong tôi và cả mảnh đất ấy những dấu ấn khó có thể phai nhòa. Tôi còn nhớ như in ngày đầu tiên bước chân lên ngôi trường ấy với những cảm xúc mới mẻ và lạ lẫm. Sau một thời gian được sống trong tình yêu thương của anh chị em đồng nghiệp, tình cảm chân thành của học sinh và những người dân thuần nông chất phác. Tôi cảm thấy yêu và gắn bó với mảnh đất ấy vô cùng.
            Đã qua hai mùa thu tôi xa trường để trở về công tác ở miền xuôi. Vẫn công việc dạy dỗ và dìu dắt các thế hệ học sinh, nhưng trong sâu thẳm kí ức, tôi vẫn luôn cất giữ hình ảnh về một ngôi trường với biết bao kỉ niệm. Quên làm sao được những ngày tháng ấy: Ngày đầu tiên lên nhận công tác trên con đường khúc khủy, ngoằn ngoèo và heo hút, ngày ấy tôi đã khóc vì nhớ nhà, vì lạ lẫm nhưng cũng hạnh phúc lắm vì đã chạm tới ước mơ mà tôi hằng ấp ủ: trở thành một cô giáo!. Quên làm sao được ngôi trường với những hàng cây hoa sữa nở trắng sân, mùi hương quen thuộc ấy đã hòa lẫn với một tình yêu ngọt ngào và ấm áp, đầy mơ mộng. Tôi còn nhớ như in những ánh mắt ngây thơ, niềm yêu mến chân thành của các em học sinh đã trở thành động lực cho tôi nỗ lực và cố gắng phấn đấu. Sẽ chẳng bao giờ quên được những đồng nghiệp thân yêu, hơn 40 con người đến từ những vùng miền khác nhau trên mảnh đất Quảng Bình đã hợp lại thành tổ ấm! Chúng tôi đã cùng sống, lao động, chia ngọt sẻ bùi và giúp đỡ nhau để những ngày tháng xa nhà bớt cô đơn. Nhớ lắm cái rét ngọt trên mảnh đất vùng núi, nhớ lắm cái đống lửa to được nhóm giữa sân để sưởi ấm những ngày đông buốt giá. Thương biết bao các em học sinh đến trường với chiếc áo mỏng manh và đôi dép cũ rách để lộ hai bàn chân đỏ lên vì giá rét, thương lắm những đôi môi tím lại, đôi tay lạnh ngắt nhưng ánh lên ở cặp mắt một ngọn lửa hi vọng  và niềm say mê đến lớp.
            Trung Hóa ơi! Còn nhớ không những buổi hoạt động tình nguyện, những lần giao lưu với đồn Biên phòng đóng trong lòng núi, những ngày được tiếp xúc với bà con, bản làng ở xã Trọng Hóa, Dân Hóa? Còn nhớ không các đồng nghiệp, các em? Chúng ta  đã được sống những ngày sôi nổi và nhiệt huyết của tuổi trẻ.Và trái tim non nớt ngày ấy trong lồng ngực tôi đã được sưởi ấm bằng tình yêu thương chân thành nhất.
            Những ngày cuối thu, hoa sữa vẫn nở rộ và rơi đầy trên con đường tới trường. Cũng là loài hoa ấy, mùi hương ấy nhưng sao lòng tôi lại bâng khuâng đến lạ. Mỗi lần nghe trong gió thoảng mùi hoa sữa, tôi lại nhớ đến mái trường xưa đến nao lòng.  Tôi càng thấm thía hơn những câu thơ đầy triết lí của nhà thơ Chế Lan Viên:
                                                      “Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ
                                                        Nơi nao qua lòng lại chẳng yêu thương?
                                                        Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
                                                         Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”
            Một mùa 20/11 nữa lại về, tôi viết nên những dòng cảm xúc chân thật nhất của lòng mình về mái trường xưa, nơi đã chắp cánh và nâng đỡ tôi trong những ngày đầu chập chững vào nghề giáo. Xin gửi tới đồng nghiệp, bạn bè và các em học sinh miền sơn cước với cả tấm lòng tri ân và biết ơn chân thành nhất! Với tôi, mảnh đất ấy đã trở nên gần gũi, thân thuộc như quê hương của mình. Từng ánh mắt của các em học sinh, những con đường trải đầy hoa sữa, hoa ban trắng sẽ theo tôi suốt cả cuộc đời. Tôi sẽ trở lại thăm trường vào một ngày gần nhất dù cuộc sống vẫn còn nhiều bề bộn, để  lại được đi trên sân trường đầy hoa sữa, lại được ghé khu chợ nhỏ lụp xụp, được đi bước trên con đường quê sỏi đá tràn đầy ánh trăng và góp nhặt những kỉ niệm đã cũ cất giấu vào một góc nhỏ của trái tim mình!
Tác giả bài viết: TRẦN THỊ HÂN
 

20-11

Video hoạt động

TRUY CẬP EMAIL

Email Bộ Giáo dục và Đào tạo

Email Sở GD & ĐT Quảng Bình


Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 65

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2744

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 298865

 

Cơ quan chủ Quản : Trường thpt Quang Trung Quảng Trạch 
Địa chỉ : thôn Tân Phú, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Điện thoại: 0523.596502 – 0523.569520. 
Email: thpt_so3quangtrach@quangbinh.edu.vn .Designed by 
QBICT