Hình ảnh hoạt động

Liên kết website


Trang nhất » Tin Tức » Tin nhà trường

CHÚT NẮNG CHO EM


Những giọt nước mắt như chực sẵn bỗng lăn dài trên má tôi khi tôi nghe kể về những ước mơ còn dang dở. Lòng tôi thắt lại khi biết về một cậu bé nhìn bên ngoài ai cũng nghĩ là hồn nhiên, ngây thơ, hay cười hay nói, tưởng chừng như vô tư nhưng trong em chất chứa quá nhiều nỗi niềm trăn trở về cuộc đời.
          Tôi gặp em vào một buổi chiều thu đông nhạt nắng. Ánh mắt buồn của một cậu học trò hòa vào bóng chiều trời trở lạnh khiến lòng tôi se lại.
-         Em chào cô! Tiếng cậu bé cất lên cùng với ánh mắt sáng nhưng đượm buồn trìu mến nhìn tôi như muốn trông đợi một điều gì đó thì phải.
-         Tôi nhìn em, trong phút giây đó dường như tôi đã đọc được trong sâu thẳm em muốn gì. Chính ánh mắt buồn của em đã làm lòng tôi bâng khuâng, sau nhiều đêm trăn trở và tôi muốn biết, hiểu về em nhiều hơn nữa.
          Cứ như thường lệ, mỗi buổi sáng tôi thường đến lớp giảng bài, và mỗi lần bước qua hành lang lớp học tôi đã thấy em chờ tôi sẵn từ khi nào, dường như hôm nào cũng thế. Tôi có cảm giác em như muốn tiếp cận tôi, lúc đó tôi khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng vào lớp học. Nhưng, có một sự thật, em đã làm tôi băn khoăn. Tôi quyết định tìm gặp cậu học trò và tôi muốn biết nhiều về em. Tôi nhìn em với ánh mắt tư lự sau một hồi suy nghĩ, tôi buộc miệng hỏi:
-         Vì sao sáng nào em cũng chờ cô ở trước lớp thế?
Em nín lặng hồi lâu rồi khẽ thỏ thẻ trong khóe miệng:
-         Thưa cô! cứ mỗi lần nhìn thấy cô tự nhiên em cảm thấy như được có mẹ ở lớp che chở em. Lúc đó em thấy vững tin hơn cho những bài học cô ạ!
          Tôi ngạc nhiên và lúc đó bối rối, không hiểu tại sao em lại có cảm giác ấy khi nhìn tôi. Nhưng kì thực dần dần tôi thấy quý em. Càng gần em thì tôi mới hiểu rõ vì sao em lại như thế. Một cậu học trò mồ côi cha từ lúc 2 tuổi, một mình mẹ phải chạy vạy ngược xuôi để nuôi 5 anh em ăn học, ở một vùng quê nghèo vùng cao Quảng Hợp đầy nắng và gió. Mẹ cậu cả năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nhưng vẫn khó khăn chồng chất mà ước mơ của em là được đi học, được vô tư hồn nhiên như chúng bạn, được thỏa sức niềm đam mê để vươn tới ước mơ trở thành chiến sĩ công an nhân dân, được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh đẻ bảo vệ an ninh cho tổ quốc dường như đối với em là cả một chặng đường đầy khó khăn và thử thách. Tôi chợt nghĩ: “Không thể để cho học trò mình mất phương hướng vào lúc này được, có lẽ em đang cần một tia nắng ấm cho những chuỗi ngày dài cô đơn vì thiếu vắng bóng cha. Có lẽ em đã tìm đến mình những mong tìm một cảm giác bình yên giữa cuộc đời đầy giông bão ập đến khi em còn quá nhỏ. Em tìm đến những phút giây ít ỏi trong ngày khi trời u ám với hi vong tìm một chút nắng cho cuộc sống chăng?
Tôi đã không thể cầm lòng được, từ đó, hôm nào dù bận đến mấy tôi cũng dành ít phút để quan tâm đến em. Tình cảm cô trò chúng tôi cũng ngày càng khăng khít hơn.Có những lúc dù rất mệt những nghĩ đến tương lai của em tôi lại gắng để hoàn thành những gì tôi ấp ủ và tôi muốn truyền lại những gì tôi biết những mong em có một cuộc sống tốt không thua kém chúng bạn, bởi em đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Nhìn thấy cậu học trò thông minh và giàu tình cảm cũng khiến lòng tôi ấm lại, tôi như cũng được tiếp thêm niềm tin và yêu nghề giáo của mình hơn. Bởi nghề giáo thật sự cho tôi cơ hội để thấu suốt những góc khuất của cuộc đời học trò mình, để thông cảm sẻ chia, để biết yêu thương và giá trị đích thực của những yêu thương, nhằm dìu dắt các em trưởng thành và vững tin vào tương lai. Và đến ngày hôm nay cô trò chúng tôi thực sự vỡ òa trong niềm vui, niềm hạnh phúc. Em đã biến ước mơ thành hiện thực khi nhận được thông báo trúng tuyển vào trường an ninh nhân dân, niềm vui không thể nào tả xiết. Tôi đã khóc khi biết em đã hoàn thành được ước mơ, đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Tôi mừng cho em, và hơn nữa là niềm tin trong tôi được củng cố. Niềm vui của tôi là mỗi viên phấn mất đi là đâm chồi cho sự thật, và sự thật học sinh của tôi đã trưởng thành.
Tôi ngẫm ra một điều trong nghề giáo của tôi rằng : Niềm tin trong tôi là những câu chuyện và những ước mơ còn dang dở, là những câu chuyện về cuộc sống đầy khó khăn, là nỗi thấm thía về nỗi đau và sự mất mát của học trò mình, để cùng học trò bước tiếp trên con đường đầy chông gai của cuộc sống. Chính niềm tin ấy đã kể cho tôi nghe những câu chuyện về tình yêu thương, rằng yêu thương đến từ những ánh mắt, nụ cười, từ một cái cầm tay thật chặt, từ những lời động viên chân thành tới học trò mình sẽ là động lực rất lớn đối với học sinh thân yêu, sẽ giúp các em vững tin hơn vào cuộc sống. Em nói với tôi rằng: Em cần ở cô một sự nghiêm khắc đúng lúc, một sự nhẹ nhàng có khi, một sự chân thành khi cần thiết. Chính vì thế tôi không mong làm gì thật to tát cả, chỉ muốn mình như tia nắng ấm vào ban mai để sưởi ấm lòng trò tôi những khi giá lạnh, hạnh phúc của tôi khi có bóng dáng của những học trò mà tôi luôn dẫn dắt, sẻ chia và che chở cho các em.
 Và hàng ngày hàng giờ lên lớp tôi lại muốn đi tìm….một chút nắng…và lúc đó…. Cảm giác bình yên lại lan tỏa…Có lẽ niềm tin trong tôi từ những câu chuyện và những ước mơ còn dang dở….
 
  Người viết: Nguyễn Thị Lê Khanh
Giáo viên: Ngữ Văn, Trường THPT Quang Trung

 

20-11

Video hoạt động

TRUY CẬP EMAIL

Email Bộ Giáo dục và Đào tạo

Email Sở GD & ĐT Quảng Bình


Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 11


Hôm nayHôm nay : 277

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 5041

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 304734

 

Cơ quan chủ Quản : Trường thpt Quang Trung Quảng Trạch 
Địa chỉ : thôn Tân Phú, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Điện thoại: 0523.596502 – 0523.569520. 
Email: thpt_so3quangtrach@quangbinh.edu.vn .Designed by 
QBICT