Hình ảnh hoạt động

Liên kết website


Trang nhất » Tin Tức » Hoạt động các câu lạc bộ » CLB VĂN THƠ

Ước mơ ngày ấy ... bây giờ

Khi còn là học sinh, ước mơ của tôi sẽ trở thành cô giáo. Tôi mơ ước trở thành cô giáo từ nhỏ bởi những hình ảnh về thầy cô như tấm gương sáng, là sự chuẩn mực đạo đức cho các thế hệ học trò noi theo.

Trong tâm tưởng tuổi thơ tôi, thầy cô giáo là những người hiền lành nhưng nghiêm khắc, lặng lẽ và đầy say mê, âm thầm nhưng vô cùng vĩ đại. Với tôi, người thầy như người cha, người mẹ thứ hai dạy cho tôi biết đọc, biết viết, truyền thụ cho tôi những tri thức của nhân loại, dạy cách ăn mặc hay đối nhân xử thế trong gia đình và ngoài xã hội. Đó cũng là động lực để tôi đến với nghề.


Và đến một ngày, cái ngày mà tôi không thể quên được, đó là lúc tôi nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường ĐHSP, niềm xúc động trào dâng, tôi đã khóc trong hạnh phúc tràn ngập. Thế là tương lai tươi sáng đang mở ra trước mắt tôi, tôi biết rằng đó cũng là lúc mình phải phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành ước nguyện của bản thân.

 Ra trường với bao nỗi lo lắng ngổn ngang, tôi chưa định hướng rõ mình sẽ đi đâu về đâu. Nhưng với tôi được đi dạy, hằng ngày lên lớp gần gũi với các em học sinh là một niềm vui lớn. Ước mơ lại khơi dậy niềm say mê trong tôi và tôi muốn khơi dậy niềm say mê ở các em học sinh. Tôi muốn các em cùng tôi vượt qua những giới hạn của bản thân tin vào khả năng của mình để vươn lên, tôi muốn làm người bạn của các em khi các em cần một người để chia sẻ những vui buồn và những điều băn khoăn trong cuộc sống.

Tôi nhận được quyết định công tác tại một ngôi trường miền núi, ngày đầu tiên đặt chân đến trường, quãng đường đi lại thật xa xôi và khó khăn, với một miền đất mà học sinh phần lớn là con em của những người dân nghèo khó. Nơi đây, địa hình không mấy thuận lợi, lèn đá điệp trùng, heo hút và buồn, gợi một cảm giác trống trải và hụt hẫng trong tâm hồn tôi. Nhưng, được sống dưới mái nhà chung của những người đồng nghiệp, đồng chí nơi đây càng tiếp thêm động lực để giữ chân tôi ở lại.

Tôi được phân công nhiệm vụ giảng dạy và chủ nhiệm lớp 10A9, những ngày đầu còn bỡ ngỡ chưa biết xử lý như thế nào khi các em phạm lỗi và những lúc các em gặp khó khăn mà tôi phải giải quyết. Tôi luôn tâm niệm rằng chỉ có tình yêu lớn thì mình mới có thể vượt qua được tất cả mọi khó trước mắt. Tôi bước lên bục giảng với bao ánh mắt trong veo đang chờ đón mình ( cô giáo miền xuôi lên vùng núi ) dường như tôi quên đi tất cả những nỗi niềm riêng tư và dồn hết niềm say mê cho bài giảng. Học sinh lớp tôi chủ nhiệm có những học trò hư nhưng vài ba em không đánh mất niềm tin lớn của tôi về một thế hệ tương lai mà tôi dồn hết tâm huyết. Cách đây ít hôm, tôi thật sự hạnh phúc khi nhận được tin vui của một cậu học trò nghèo mà tôi yêu quý hiện đang học trường ĐH bách khoa Đà Nẵng, em gọi điện cho tôi trong sự xúc động dâng trào: " Cô ơi, em được đi du học ở Pháp rồi cô ạ!, trong em cô vẫn là một người chị người mẹ mà em luôn hướng về dù ở nơi đâu ".

Tôi bùi ngùi xúc động và vui mừng cho em nhưng cái chính là niềm tin trong tôi được củng cố, tâm huyết tôi gửi vào nghề bước đầu đã có thành quả, tôi càng vững tin và yêu nghề hơn. Tôi tin rằng nghề giáo như người lái đò đưa khách sang sông, nếu người chèo đò tận tụy với mỗi chuyến đò đầy thì khách qua sông lại nhớ rất rõ gương mặt người chèo đò trên bến sông ấy. Nếu như chỉ cần lơ là khách có thể chưa bước lên đò thì đã ngã xuống bùn. Niềm vui của tôi là mỗi viên phấn mất đi để đâm chồi cho sự thật. Và sự thật các em học sinh tôi yêu quý đã thực sự trưởng thành.

Giờ đây tôi đã chuyển công tác được giảng dạy ở tại quê hương mình nhưng chính các em học sinh thành đạt trưởng thành là động lực lớn khơi dậy niềm say mê trong tôi. Tôi luôn tâm niệm lời thầy giáo hiệu trưởng Đỗ Hữu Diên nói đùa nhưng rất chí tình " Đời người giáo viên đi dạy mà không chủ nhiệm thì rất buồn vì đến ngày 20 - 11 không có ai tiêu thụ kẹo bánh cho, và học sinh thành đạt luôn nhớ về thầy cô chủ nhiệm chứ có nhớ hiệu trưởng đâu". Chính câu nói của thầy nhưng tôi phải suy nghĩ. Tôi cảm thấy cần phải tâm huyết và gắn bó với nghề hơn nữa, gắn bó với học sinh và mái trường THPT số 3 Quảng Trạch mà tôi đang giảng dạy. Góp phần xây dựng cho quê hương mình đó cũng là trách nhiệm và lương tâm của người giáo viên nhân dân.



          Dẫu biết rằng cuộc sống của người giáo viên còn nhiều bộn bề lo toan, nhiều tính toán lợi danh, có thể người giáo viên đôi khi còn có cả sự mua bán trí tuệ, tâm hồn, đạo đức. Tôi biết rằng cuộc sống không chỉ có hoa hồng mà còn có cả bánh mì, không chỉ có tinh thần mà còn vật chất. Tuy nhiên, nếu coi nghề giáo là nghề để làm giàu thì rất dễ đánh mất lương tâm nghề nghiệp, sẽ không toàn tâm để sống trọn vẹn với nghề. Phần thưởng lớn nhất của nghề giáo không mang lại bằng tiền mà đó là sự trưởng thành của học sinh, học trò luôn nhớ và hướng về thầy cô giáo của mình dù họ là ai và ở nơi đâu đi chăng nữa, đó là người thầy giáo đã có cả một gia tài.
Tác giả bài viết: Nguyễn Lê Khanh (Theo Gv Văn)
 

20-11

Video hoạt động

TRUY CẬP EMAIL

Email Bộ Giáo dục và Đào tạo

Email Sở GD & ĐT Quảng Bình


Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 125

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2804

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 298925

 

Cơ quan chủ Quản : Trường thpt Quang Trung Quảng Trạch 
Địa chỉ : thôn Tân Phú, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Điện thoại: 0523.596502 – 0523.569520. 
Email: thpt_so3quangtrach@quangbinh.edu.vn .Designed by 
QBICT